Friday, March 22, 2013

Thương nhớ Cậu Hai

     Cậu Trương Thương của con có tới 19 người cháu gọi bằng “Bác Hai” nhưng cậu chỉ có 3 đứa cháu gọi bằng “Cậu Hai”, trong đó con là đứa cháu gái gọi “Cậu Hai” đầu tiên. Có lẽ vì thế mà con được nhận nhiều tình yêu thương của cậu dành cho con như chính cái tên Trương Thương của cậu.
http://d3trabu2dfbdfb.cloudfront.net/2/1/2148146_o.jpeg
Mười hai anh em họ Trương
      Sau năm 1975, trong tâm trí non nớt của con, một đứa trẻ 5-6 tuổi, luôn khắc ghi hình ảnh của cậu là một Bác đạp xích lô vai gầy, bận cái áo thun sờn, cái quần như rộng quá khổ, đầu đội cái nón tai bèo. Cuộc sống lúc đó thật khó khăn nhưng lúc nào cậu Hai của con cũng tươi cười. Thỉnh thoảng cậu chở cả gia đình gồm: mợ Hai và năm anh chị Quang, Quỳnh, Quyền, Quyên, Quốc (anh Quốc thì lúc nào cũng ôm cái gối ôm ghiền, bú tay) từ địa hạt Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm sang căn nhà ở Nguyễn Văn Trỗi (nay là Lê văn Sỹ, Quận 3) để thăm gia đình các em của cậu và đám cháu lúc nha lúc nhúc. Mỗi khi gia đình cậu đến thăm, là đại gia đình lại ồn ào náo nhiệt và thiệt là vui. Dăm ba bữa, khi có dịp chở khách gần khu vực nhà Lê Văn Sỹ, cậu lại ghé tạt ngang vào thăm các em, uống vội ly nước rồi cậu lại đi.
  http://d3trabu2dfbdfb.cloudfront.net/2/1/2148165_o.jpeg
     Một ngày trưa nắng, cậu ghé ngang nhà với gương mặt đăm chiêu, nhiều ưu tư cậu nói với cậu Trương Thanh là cậu sắp đi xa, cậu gởi gắm gia đình lại. Lúc đó, con không hiểu cậu nói gì, chỉ biết cậu không được vui như mọi khi mà thôi. Rồi từ đó con không còn được gặp cậu nữa. 
 Đầu Xuân Giáp Tý 1984  - Thiếu cậu Hai
     Trong cuộc sống mưu sinh vất vả ở quê người, cậu không hề từ nan bất cứ một công việc lớn nhỏ, sang hèn, khó nhọc nào, miễn cậu có tiền để lo cho gia đình và giúp đỡ mọi người. Bộn bề lo toan cho công việc cuộc sống, cậu ít có dịp về Việt nam.
     Đến đầu năm 2011, ở tuổi hơn 70, cậu tính về thăm Việt Nam lần cuối, nhưng khi biết con mang trọng bịnh, cậu liền gởi cho con số tiền, theo lời cậu nói đó là tiền cậu để dành về Việt nam, nhưng thấy con cần hơn, nên cậu cho con. Rồi hàng tháng đều đặn, đều đặn trong suốt gần hai năm cậu viện trợ cho con, không thiếu tháng nào cho đến tháng 12/2012. Và chỉ hơn hai tháng sau cậu của con ra đi mãi mãi. Vậy đó cậu ơi, trước khi nhắm mắt cậu vẫn chưa được về  Việt Nam thăm lại cố hương.
     Cậu không những giúp đỡ cho con bằng vật chất mà còn bằng tinh thần. Hàng tuần cậu gọi điện về cho con cả tiếng đồng hồ để hỏi han về tình hình sức khỏe và tiến triển chữa bịnh của con như thế nào. Cậu khuyên nhủ con hãy đặt niềm tin vào Chúa nhiều hơn, cậu kể chuyện phép lạ mà cậu đã từng chứng kiến, nhưng cậu cũng không quên chuẩn bị trước tâm lý cho con nếu có chuyện gì xấu nhất xảy ra. “CHẲNG MAY” là từ cậu hay thường nói với con. Cậu nhắc con luôn cầu nguyện Chúa, xin Chúa chữa cho con lành bịnh vì các con của con còn quá nhỏ, nhưng “CHẲNG MAY” Chúa cho con về với Chúa thì con cầu xin Chúa sắp sẵn mọi việc cho các con của con.
     Không những lo cho con, cậu còn có ý định lo cho các các con của con vì vào tầm tháng 12/2012 khi cậu không còn đi làm, cậu lại có ý định mở tiệm giặt ủi. Trong một cuộc nói chuyện điện thoại, 
     Cậu nói nếu Chúa thương cho cậu làm được thì cậu muốn lo cho con gái lớn của con qua Mỹ du học.  Nhưng cậu không có người phụ giúp nên cậu không biết ý định này của cậu có thực hiện được không. Con nói hay là để con qua phụ với cậu, 6 tháng con qua, 6 tháng con về. Như một người Cha, cậu nói như vậy không được, vì con còn gia đình, chồng con, con không thể bỏ đi như vậy được. Vậy đó, từ xa mà con cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của cậu như một người cha quan tâm đến con cái của mình.
     Câu “Giúp người khi người đang cần” và “cho đi nhiều hơn” là phương châm mà con học được từ cậu, cậu ơi.
     Qua mọi người xung quanh, qua những bài viết về cậu, con biết cậu không chỉ giúp đỡ cho con cháu trong gia đình của mình mà cậu còn giúp đỡ những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn mà cậu biết. Cậu nói với con, giúp người khi họ đang cần là điều mình cần phải làm ngay, chứ đừng để đến khi quá muộn mới giúp thì không còn ý nghĩa và cần thiết nữa. Cậu con không những đã “CHO” mà còn CHO đi nhiều hơn cái cậu đã có. Cậu con là vậy đó.

     Viết những dòng này mà nước mắt con không thôi rơi, vì mất mát quá lớn này. Thật là đau xót cho người ở lại. Có ai nghĩ rằng, Cậu con sẽ ra đi chỉ hơn sau hai tháng cậu không còn làm việc nữa. Cứ ngỡ rẳng cậu sẽ được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu, cậu sẽ đi đó đi đây thăm lại bà con, thăm lại quê nhà. Vậy mà căn bịnh quái ác đã cướp đi của chúng con một người cha, một người Bác, một người Cậu, một người Ông đáng kính của chúng con trong vòng chưa đầy hai tháng trở bịnh. Cứ ngỡ kẻ đi trước thì ở lại, người cần được ở lại thì lại ra đi.

     Cậu Hai ơi! Cậu Hai ơi !
     Tuy đớn đau nhưng chúng con biết rằng Chúa đã sắp sẵn mọi sự, vì Ngài thấy cậu cần được nghỉ ngơi vì việc thế gian cậu đã làm xong. Gương tốt của cậu để lại khiến chúng con nguyện cố gắng giữ gìn và tiếp bước noi theo. Hầu cho ngày vinh hiển Chúa trở lại chúng con sẽ được gặp lại cậu ở trong nước vĩnh sanh hằng sống của Ngài.

Sài Gòn 21/03/2013
Cháu gái của Cậu
TRƯƠNG TRÍ THÙY HẠNH

No comments:

Post a Comment