Tai nạn vừa qua của tôi (8-12-2012) thật ra khá nguy hiểm, vì việc xuất huyết não nếu không ngưng liền sau đó, thì có thể sẽ phải phẫu thuật và có thể ảnh hưởng đến tính mạng, vì vùng bị xuất huyết nằm ngay phần nguy hiểm trong đầu. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Nhân từ chưa cho phép tôi nghỉ ngơi, mà là muốn cảnh báo để tôi suy nghiệm lại lối sống của mình trong niềm tin kính để kịp thời chấn chỉnh cho đẹp lòng Chúa.
Sau tai nạn, tôi cảm thấy sức lực mất 50%, cho đến nay chỉ còn mất 20% mà thôi.
Thị lực giảm sút thậm tệ, mãi đến hôm nay (25-3-2013), sau 3 tháng 17 ngày tôi mới đọc được sách dần dần.
Khứu giác đến nay chưa hồi phục được, nhưng vị giác thì không ảnh hưởng gì, do đó tôi ăn ngon miệng. Tình trạng đại khái là như vậy.
Tôi viết mấy dòng nầy gởi đến anh chị em để tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn năng đã yêu thương bảo bọc cá nhân tôi; và biết ơn anh chị em.
Nguyện Đấng Toàn năng mãi mãi bảo bọc chúng ta, cảnh báo chúng ta, và ban ân sủng Ngài tràn đầy trên hết thảy anh chị em yêu dấu của tôi.
Và nhân lúc giở lại các tư liệu về bệnh tình và tang lễ của điện nội, cuộc phẫu thuật tim, tiếp đến tai nạn hôm nay, một lần nữa tôi cảm nhận được tình cảm các ân nhân trong vòng con cái Chúa, và các bạn bè đồng khóa, tôi cảm thấy thật hạnh phúc là trong ân điển của Cứu Chúa, trong đại gia đình Cứu Chúa tôi đã nhận được những tình cảm đậm đà, cao cả hơn cả tình huynh đệ ruột thịt. Cũng do đó trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nghe các con nói đến những anh chị em đã xẻ chia, tôi xúc động quá và nghẹn ngào đến nỗi mắt tôi tràn lệ và bảo các con rằng: “anh em vẫn mãi thương xót ba cho đến bây giờ.”
Đây không chỉ để bày tỏ lòng tri ân mà thôi, vì món nợ nghĩa ân là món nợ không thể chỉ biết ơn nhất thời là đủ, mà còn phải ghi ân trong lòng mãi mãi, và học hỏi những ân nhân của mình để có thể chia xẻ cho tha nhân trong cơn hoạn nạn của họ như anh chị em mình đã xẻ chia. Đó là cử chỉ biết ơn mà Chúa Giê-su Yêu thương mong đợi. Cầu xin thiên sứ ghi đậm nét son về những cử chỉ đầy lòng nhân ái của các anh chị em trong sách ghi chép của Cứu Chúa!
Nguyễn Quốc Thái
Sau tai nạn, tôi cảm thấy sức lực mất 50%, cho đến nay chỉ còn mất 20% mà thôi.
Thị lực giảm sút thậm tệ, mãi đến hôm nay (25-3-2013), sau 3 tháng 17 ngày tôi mới đọc được sách dần dần.
Khứu giác đến nay chưa hồi phục được, nhưng vị giác thì không ảnh hưởng gì, do đó tôi ăn ngon miệng. Tình trạng đại khái là như vậy.
Tôi viết mấy dòng nầy gởi đến anh chị em để tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn năng đã yêu thương bảo bọc cá nhân tôi; và biết ơn anh chị em.
Nguyện Đấng Toàn năng mãi mãi bảo bọc chúng ta, cảnh báo chúng ta, và ban ân sủng Ngài tràn đầy trên hết thảy anh chị em yêu dấu của tôi.
Và nhân lúc giở lại các tư liệu về bệnh tình và tang lễ của điện nội, cuộc phẫu thuật tim, tiếp đến tai nạn hôm nay, một lần nữa tôi cảm nhận được tình cảm các ân nhân trong vòng con cái Chúa, và các bạn bè đồng khóa, tôi cảm thấy thật hạnh phúc là trong ân điển của Cứu Chúa, trong đại gia đình Cứu Chúa tôi đã nhận được những tình cảm đậm đà, cao cả hơn cả tình huynh đệ ruột thịt. Cũng do đó trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nghe các con nói đến những anh chị em đã xẻ chia, tôi xúc động quá và nghẹn ngào đến nỗi mắt tôi tràn lệ và bảo các con rằng: “anh em vẫn mãi thương xót ba cho đến bây giờ.”
Đây không chỉ để bày tỏ lòng tri ân mà thôi, vì món nợ nghĩa ân là món nợ không thể chỉ biết ơn nhất thời là đủ, mà còn phải ghi ân trong lòng mãi mãi, và học hỏi những ân nhân của mình để có thể chia xẻ cho tha nhân trong cơn hoạn nạn của họ như anh chị em mình đã xẻ chia. Đó là cử chỉ biết ơn mà Chúa Giê-su Yêu thương mong đợi. Cầu xin thiên sứ ghi đậm nét son về những cử chỉ đầy lòng nhân ái của các anh chị em trong sách ghi chép của Cứu Chúa!
Nguyễn Quốc Thái
Những bài giảng của Ms Nguyễn
Quốc Thái
Tiêu Dao những tưởng đã tiêu ma
Tỉnh giấc hoàng lương mới hiểu ra:
Chúa chưa cho phép được an nghỉ
Phải sống dương trần với quỉ ma!
bút hiệu : Tiêu dao lãng tử
No comments:
Post a Comment