Mùa
hè với nắng ấm, cát vàng, biển xanh, núi biếc đang trở về trên tiểu bang Colorado
thay thế cho mùa đông ảm đạm, rét mướt vừa chấm dứt.
Mỗi
người chúng ta chắc hẳn ai cũng có một vài hồi ức hoặc kỷ niệm vui buồn về mùa
hạ. Riêng tôi, mùa hè năm 1972 đã để lại một dấu vết khó phai mờ.
Tháng
6, năm 1972, tôi đang mang thai lần thứ ba được 4 tháng. Nhà tôi làm việc tại
tòa án thị xã Quảng Ngãi. Gia đình tôi ở căn nhà hai tầng tọa lạc ngay trong
khuôn viên của tòa án.
Lúc
đó mặt trận tại Quảng Trị ngày càng lan rộng và trở nên ác liệt đến nỗi đã được
mệnh danh là “Mùa Hè Đỏ Lửa”. Những tỉnh lân cận với Quảng Trị như Quảng Ngãi,
Quảng Tín bị pháo kích hàng đêm. Cả quân nhân lẫn thường dân bị thương nằm la
liệt trong các bệnh viện. Tinh thần dân chúng ở phía Nam
vĩ tuyến 17 lúc đó hết sức hoang mang và căng thẳng.
Mẹ
tôi ở Saigon ngày nào cũng gọi điện thoại, hối thúc tôi phải đưa hai cháu lớn
mới có 3 tuổi và 15 tháng về Saigon gấp vì cụ thấy báo chí, đài truyền thanh,
truyền hình đều tường thuật những cuộc giao tranh đang tiến dần đến thị xã
Quảng Ngãi.
Vào
một ngày đầu Tháng 7, tôi không nhớ chính xác ngày nào, nhà tôi đưa ba mẹ con
ra phi trường lúc 6 giờ chiều để lên phi cơ bay về Saigon. Chính đêm hôm đó vào
khoảng 12 giờ khuya, căn phòng ngủ của chúng tôi trên lầu trúng một quả đạn
pháo kích ngay trên chiếc giường mà ba mẹ con tôi vẫn nằm ngủ mỗi đêm. Nhà tôi
lúc đó đang ngủ trên chiếc giường nhỏ cách đó chừng 1m quấn chặt một chiếc mền
kín mít( anh có thói quen mở máy lạnh hết công xuất rồi đắp mền như vậy). Chính
nhờ có chiếc mền cản bớt những mảnh đạn mà nhà tôi không chết, chỉ bị thương và ngất xỉu vì sức
ép của quả đạn hất người văng xuống đất.
Hơn
5 năm sau, một người bạn học của tôi, chị Trần Minh Loan đã đưa tôi đến với
Chúa. Ngày 7 Tháng 10 năm 1977, tôi tiếp nhận Lễ Báp-têm tại Hội Thánh Cơ Đốc
Phục Lâm Phú-nhuận do Cố Mục sư Lê Văn Út cử hành. Khi đọc những giòng Kinh
Thánh mô tả sự kiện Chúa hủy diệt thành Sô-đôm; thiên sứ đã nắm tay Lót, vợ và
hai con gái dẫn ra khỏi thành trước khi mưa diêm sinh và lửa từ trời giáng
xuống( Sáng-thế Ký 19:16) tôi mới nhận ra rằng quả thật Đức Chúa Trời đã thương
xót gia đình tôi trước khi tôi chịu chấp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời mình!
Ngài cũng đã sai thiên sứ nắm tay tôi và hai con gái nhỏ của tôi dắt ra khỏi
căn phòng mà chỉ vài giờ sau đó là trái đạn pháo kích rớt xuống phát nổ tan
tành. 1 Giăng 4:19 bày tỏ rằng: “Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta
trước” thật đã ứng nghiệm trong cuộc đời theo Chúa của tôi. Từ đó tới nay đã 40
năm trôi qua tôi vẫn luôn cảm tạ Chúa vì ơn phước lớn lao này. Ngài đã cứu vớt
mẹ con tôi thoát khỏi tại nạn khủng khiếp, kinh hoàng.
Chúng
ta là loài người xác thịt, trí óc và tầm nhìn rất giới hạn, không thể biết được
những biến cố, những hiểm nguy nào sẽ xẩy tới dù trong tương lai rất gần, nhưng
Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết rõ hết mọi sự để có thể kịp thời cứu giúp
chúng ta thoát khỏi. Amen
Vương
Thị Vĩnh (Colorado)
No comments:
Post a Comment