Friday, December 25, 2015

HÃY LĂN HÒN ĐÁ ĐI !

Nguyễn Quốc Thái
Giăng 11:39  “Đức Chúa Giê-su phán rằng: ‘Hãy lăn hòn đá đi’. Ma-thê, là em gái kẻ chết thưa rằng : ‘Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó đã bốn ngày rồi”.

Khi nghe tin La-xa-rơ bị bệnh, Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “Bệnh nầy không đến nỗi chết đâu, nhưng ấy là vì vinh quang của Đức Chúa Trời nhờ đó được tôn vinh”. Rồi ở nán lại hai ngày. Sau đó Ngài đi đến Bê-tha-ni, và nói với các môn đồ: “La-xa-rơ đã chết rồi, Ta mừng bởi Ta không có mặt ở đó để các con tin”.
Khi Ngài đến thì La-xa-rơ đã được chôn bốn ngày rồi. Gặp Ma-ri và Ma-thê, Chúa nói cùng hai chị em là anh họ sẽ sống lại, nhưng họ nói với Chúa rằng anh ấy chắc sẽ phục sinh vào ngày cuối cùng. Điều ấy tỏ ra họ không có hy vọng vào phép lạ của Chúa. Cho nên chúng ta hãy nghe lời cầu nguyện của Chúa trước khi làm phép lạ: “Con biết Cha luôn nhậm lời Con, nhưng Con nói điều nầy vì những người đang đứng quanh đây, để họ tin rằng Cha sai Con đến”. Chị em Ma-thê mà còn chưa nghĩ Chúa có thể làm được, phương chi là những người đang có mặt ở đó.
Chúa được hai chị em đưa đến thăm mộ La-xa-rơ. Chúa xúc động và Ngài đã khóc. Đến mộ đá, Chúa bảo: “Hãy lăn hòn đá đi”.  Ma-thê thưa: “Đã có mùi vì bốn ngày rồi”.

TẢNG ĐÁ BỊT KÍN CỬA MỘ:
Tảng đá lấp cửa mộ là ranh giới giữa CÕI SỐNG và CÕI CHẾT. Nhân loại trên cõi đời nầy đang đứng giữa lằn ranh giới ấy.
Anh chị em và tôi đang đứng bên trong hay bên ngoài ranh giới?
Chúng ta thức hay ngủ đây? Nếu tự biết mình đang ngủ thì hãy cầu xin Chúa mở mắt để được tỉnh thức mà chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của Đấng Chủ Tể (Thi thiên 199:18). Còn nếu chúng ta tự cho mình đang thức với lòng đầy tự tin, thì cẩn thận giữ tư thế thức đó, vì sự tự tin đó cũng có thể đưa người đó đến chỗ kiêu ngạo hoặc tự cho là đã đủ rồi mà lơ là để sa ngã, mà trong Kinh Thánh có rất nhiều bài học. “Ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã” (I Cô 10:32). Có một vài anh em nói với tôi rằng: tôi còn yếu quá. Tôi rất mừng cho người đó vì có lời Kinh thánh: “Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ” (II Cô 12: 10b)
Hãy sống tích cực, nghiêm chỉnh tự kiểm điểm xem có điều chi để trở thành tảng đá ranh giới giữa cõi sống và cõi chết không.
Có phải chăng ta là những tảng đá: tự tôn, tự ái, tự ti, tự mãn, làm cho chúng ta là La-xa-rơ chết mà không phải là La-xa-rơ sống lại. Hãy cậy nhờ ân điển của Chúa Cứu Thế mà lăn các tảng đá ấy đi.
Có phải chăng chúng ta là những sợi dây vải liệm cột chặt tay chân thây ma: chần chờ, lưỡng lự, hồ nghi, cột chặt để chúng ta là La-xa-rơ chết mà không phải là La-xa-rơ đã phục sinh. Hãy cậy ân điển của Cứu Chúa mà bứt đứt những sợi vải liệm ấy đi!
Có phải chăng chúng ta là khăn đắp mặt của xác chết: lười biếng, tư kỷ, háo danh, khoe khoang, chia bè kết phái, ganh tị, sợ khó v.v… phủ mặt khiến mắt chúng ta nhắm nghiền không thấy được vinh quang của Thiên Chúa. Hãy cậy nhờ ân điển Chúa mà mở khăn đắp mặt ấy đi!
Phải chăng chúng ta mãi lo lắng về cuộc sống, hơn là lo lắng về tâm linh của chúng ta có được đổi mới mỗi ngày không.
Còn nhiều những tảng đá, dây vải liệm cột tay chân, khăn đắp mặt khác nữa, để giữa chúng ta và Cứu Chúa trở nên ngàn trùng xa cách!
Phải chăng lòng bất bình, ý tưởng triết lý lạ, mê tín dị đoan, sự tự mãn về đạo đức riêng (bố thí, giúp đỡ kẻ nghèo…)  rồi cho rằng đó là con đường dẫn chúng ta về Nước Chúa, quên mất ân điển Chúa, dù rằng việc thiện là điều hay.
Hãy tỉnh ngộ, cầu xin ơn Chúa giải phóng chúng ta xa khỏi mồ chôn.

NGẠI NGÙNG:
Ma-thê thưa với Chúa, La-xa-rơ được chôn 4 ngày rồi chắc đã có mùi. 
Anh em nhà La-xa-rơ tin cậy Chúa mạnh mẽ biết bao, thế mà lúc nầy cũng chưa nhận ra được vì sao Chúa bảo hãy lăn tảng đá đi.
Con người e ngại vì sau tảng đá ngăn cách là thây ma thối rửa, nên chẳng dám lăn đi. Họ thiếu hiểu biết về quyền năng của Ngài. Cũng vậy có thể có người nghĩ rằng mình tội lỗi nhiều quá ngại ngùng Chúa sẽ không cứu họ, họ không hiểu được rằng ân điển Chúa dư dật cho những kẻ biết xưng tội ăn năn.
Cũng có người thấy mình nhiều lầm lỗi quá, họ cố vùi lấp đi, lâu ngày càng trầm trọng thêm, họ buông xuôi, không tỉnh ngộ. Nếu họ vẫn cứng lòng chắc họ nhận hậu quả không tốt.
Tôi biết có một con cái Chúa lớn tuổi hơn tôi. Cả nhà đi nhóm lại đều đặn… Ông ta là một nhà thầu khoán nên có đôi công trình, các nhà lãnh đạo giao cho ông ta lãnh thầu. Sau khi bàn giao công trình, vài năm sau thì hư hỏng, chỉ vì ông ta muốn lợi nhuận nhiều, nên đã “rút ruột công trình” vậy mà mãi nhiều năm sau ông vẫn coi như mình không có gì đáng trách trước mặt Chúa.
Nghĩ lại nếu ông biết tội, ăn năn cùng Chúa thì chắc Chúa tha thứ và cứu vớt ông ta. Ông ngồi trong nhà Chúa nhiều năm mà không nhận được ơn Chúa. Cuối đời ông bao nhiêu tai biến xảy ra, gia sản, con cái suy sụp, con cái đều chết không có người kế tự.

ĐỒNG CÔNG:
Sau khi cầu nguyện với Chúa Cha, Ngài ra lệnh cho người chết: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!” Người chết bước ra, chân tay còn buộc vải liệm, mặt còn đắp khăn, Chúa bảo những người ở đó, mở vải đắp mặt, tháo các dây vải buộc tay chân: “Hãy mở cho anh ấy, để anh ấy đi”.
Chúa không tự tay dời đá mà có người dời. Ngài không tự tay mở dây buộc tay chân và khăn đắp mặt La-xa-rơ mà phải có người tiếp sức. Chúa là Đấng có quyền phép, có thể làm cho đá tự lăn đi, khăn mặt, dây liệm tự bứt đứt, không cần có sự hợp sức của con người. 
Chúng ta đều nhớ phép lạ ở Ca-na hóa nước thành rượu cũng phải có những người mang nước đổ vào các ché đá, phép lạ hóa bánh cho năm ngàn người ăn cũng phải có 5 cái bánh và 2 con cá của một cậu bé, còn các sứ đồ thì mang bánh và cá đi phân phát. Trong các phép lạ khác nữa đều có bàn tay con người hợp tác.
Công cuộc rao giảng tin lành cứu rỗi đều phải có sự hợp tác của dân sự Chúa, sau khi Chúa cho năng lực dẹp bỏ mọi tảng đá ngăn cách, chúng ta đã trở thành con cái yêu dấu của Ngài; chúng ta nên hợp tác cùng Chúa trong công cuộc rao giảng tin lành bằng cách làm chứng về Chúa, cầu nguyện cho công việc Chúa, và sống xứng đáng, bày tỏ cho mọi người về tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. 

18- 11-15
“Chú mõ làng” N.Q.T

2 comments:

  1. Mục sư luôn có những bài viết hay và mạnh mẽ. Cầu Chúa luôn ở cùng trên sức khỏe của mục sư, cô Thúy Ái và một cô nữa mà con quên mất tên.hihi

    ReplyDelete