Friday, November 22, 2013

Nhân Lễ Tạ ơn, nhìn lại khu Đất Mới

Ban Biên Tập: Một trong những người có công đầu trong việc thương lượng mua khu Đất Mới để làm cơ sở cho bệnh viện Cơ Đốc Sài-gòn đầu tiên và trường Cơ Đốc sau này là bà Florence Howlett thuộc Phái bộ Y tế CĐPL lần đầu tới Việt nam. Tinhưu.net đã phối hợp với Tiếng nói Hi vọng trích đoạn cuốn Hồi ký của bà, “Lotus Blossom Returns”. Phần sưu tầm do Tăng Tấn Thi, chuyển ngữ: Đỗ Xuân Thảo, và in ấn của TNHV.
Dù khu đất nay đã đổi chủ, Ban biên tập CHSCĐ xin trích lại một đoạn về quá trình thương lượng và chính thức sở hữu khu ĐẤT MỚI vào đúng Lễ Thanksgiving 1956 để làm chứng về sự cầu nguyện hiệu quả và phép lạ Chúa ban, cùng tấm lòng của những người biết ăn ở theo chữ tín và sống theo pháp luật của một thời đã qua.
MIẾNG ĐẤT TOÀN HẢO (ĐẤT MỚI)
 

Số lượng nhân viên ngày càng tăng trưởng, lại khó mà có chỗ để nới rộng thêm. Việc đầu tiên trong chương trình nghị sự là tìm ra một khu đất để làm cơ sở mới và nới rộng bệnh viện.
Sau thời gian lùng sục đã kiếm được lô đất rộng bảy mẫu rất thích hợp mọi bề cho nhu cầu của bệnh viện. Cơ sở địa ốc này là một vi-la xây cất theo kiểu Pháp, trong nhà đồ đạc đầy đủ, có ba tầng để ở, một khu cho gia nhân và bốn chỗ để xe hơi phía sau. Địa điểm lại dễ dàng cho việc tiếp cận với các đại lộ từ phi trường đến các dinh thự trung tâm thành phố.
Bà Florence và Mục sư Storz muốn gặp ngay ông chủ nhà Paulan để thương lượng mua khu đất. Chủ nhà ra giá bốn mươi ngàn đô la, số tiền lớn hơn cả doanh thu eo hẹp của bệnh viện. Việc thương lượng khá gay go với ông chủ đất. Florence thì quá ưng ý, bà tin là Chúa sẽ thích và sẽ ban cho tiền để mua.
Các nhân viên trong Phái bộ y tế tình nguyện dâng lời cầu nguyện đặc biệt để Chúa mở đường cho xúc tiến ngay vấn đề. Các vị trong Ban Giám đốc cũng đồng một ý muốn mua cơ sở mới. Mục sư Storz và Florence lại đi gặp chủ nhà. Ông Paulan ra tiếp và chào hỏi vồn vã. Ông cũng được các bạn đồng sự hé lộ và khuyên ông thương lượng dứt điểm vệc mua bán miếng đất này với bệnh viện Cơ Đốc. Việc thương lượng suông sẻ, không cần tiền đặt cọc làm hai khách hàng mừng vui quá đỗi. Đến nỗi Mục sư Storz quay sang như thầm hỏi Florence,”bà nhắm chúng ta có mua nổi không?” Chẳng hề do dự, bà trả lời “Tất nhiên”.
Giao kèo được thiết lập cho phép bệnh viện một năm để trả số tiền chuyển nhượng, không mất tiền lời, được dọn vào ngay. Tiền trả lần đầu khi xong thủ tục địa ốc, số tiền còn lại chia đôi trả trọn trong hai kỳ. Chìa khóa ông chủ nhà trao liền cho Florence!
Cả hai khách hàng người của Phái bộ ra khỏi văn phòng lòng mừng khấp khởi. Bà biết Chúa đã dọn đường, nên vừa trở lại bệnh viện, hai sứ giả thông báo ngay tin vui và niềm phấn khởi tràn chảy khắp các nhân viên trong bệnh viện.
Ít tuần sau, người gác dan khu đất gọi cho Mục sư Storz báo cho biết là ông chủ nhà sẽ đưa mấy người Mỹ tới xem khu vi-la và lô đất. Mục sư tức tốc tới gặp chủ nhà có ý trách là hai bên đã tin nhau, giao kèo ký kết sao ông còn đem người khác tới coi khu này. Bằng giọng ôn tồn, ông Paulan trấn an liền, “Xin mục sư đừng lo, có vài người thuộc công ty xăng dầu Standard Oil Company họ có ý muốn mua miếng đất. Họ sẵn sàng trả chúng tôi gấp hai số tiền đã bán cho quí vị, nhưng tôi trả lời họ việc mua bán đã xong và không có sự gì thay đổi dù họ có hiến cho chúng tôi giá cao.” Khi mục sư Storz học lại cho Florence, bà cảm thấy nhẹ mình và hết lòng tạ ơn Chúa. Chắc chắn Chúa đã nắn lòng ông chủ đất khiến ông ta tôn trọng giao kèo dù tiền nhà một xu cũng chưa được trả!

KHỞI ĐẦU BẰNG SỰ BẤT KHẢ THI
Khoảng một tháng sau, người gác dan vội vã đến gặp mục sư Storz và bà Florence. Giọng ông hớt hải không nói lên lời. Khi ông nói toạc lý do, xương sống Florence phát ớn lạnh. “Thưa Mục sư, một nhà thầu mới đưa toán xây cất tới đây sáng nay. Họ vẫn còn ở đó, định khởi công một dự án xây cất nhà ở!” Mục sư Storz tức tốc cùng ông gác dan quay lại khu vi-la. Quả như lời, các công nhân đang làm việc cật lực như người gác dan báo cáo. Mục sư Storz nói với viên chủ thầu “cơ sở bất động sản này của chúng tôi thuộc bện viện Cơ-Đốc Sài-gòn mới mua xong. Xin ông vui lòng đem nhân viên đi chỗ khác ngay cho.” Ông nhà thầu cười toe với vẻ tự mãn. “Ông coi nè,” vừa nói vừa chỉ vào một tài liệu có vẻ của cơ quan công quyền. “Miếng đất này vừa được chánh phủ trưng dụng để xây cất cho đồng bào di cư!”
Mục sư Storz bảo ông ta, “Rõ ràng có sự nhầm lẫn ở đây, ông có thể tạm ngưng cho đến khi chúng tôi có thể xem lại vấn đề?” Ông nhà thầu suy nghĩ một lát rồi trả lời, “Thôi được, tôi sẽ đem người của tôi đi cho đến khi có quyết định cao hơn.”
Sau đó Mục sư Storz ‘truy tìm’ ông Paulan để hỏi cho ra lẽ. Ông chủ đất nghe tin tuy có ngạc nhiên về việc chánh quyền đưa người tới xây cất. ông ta nói,” Đúng vậy, chính quyền có trưng dụng miếng đất này hồi 4 tháng trước đây, nhưng luật cũng qui định rõ ràng, nếu trường hợp việc xây cất không tiến hành trong vòng ba tháng kể từ lúc lệnh phát ra, thì chủ đất có toàn quyền bán lô đất sở tại, cho nên tôi đã bán nó một cách hợp luật cho quí vị.”
Thế rồi hai bên phía họ cùng nhau liên hệ với chánh quyền. Khi họ tới cơ quan phụ trách, thì được thông báo ông bộ trưởng vừa đi Úc tham dự Thế vận Hội, vài ba tuần sau ông mới về. Viên phụ tá cho biết không thể thay đổi được quyết định đã ký, tuy nhiên trong khi chờ đợi, ông có thể ký lệnh cho tạm ngưng việc xây cất chờ ông bộ trưởng về xem xét sau. May thay khi ông ta vừa về, nghe được miếng đất sẽ dùng cho việc xây cất một bệnh viện mới, ông hoan hỉ ký ngay quyết định vô hiệu hóa việc trưng dụng trước đây.
Nhiều sự đóng góp từ bạn bè địa phương và các cơ sở doanh nghiệp để tài trợ cho hai lần chi trả đầu tiên cho ông Paulan. Khi gia đình của Florence và vài bác sĩ người Mỹ nghe được tin mua đất, họ sẵn lòng chia sẻ sự quyên góp để có tiền chi trả cho bệnh viện mới. Chẳng bao lâu, Phái bộ  cũng trả xong kỳ hạn chót và toàn quyền làm chủ khu đất này.
Ấy vậy mà trở ngại bỗng chốc lại xảy ra. Một đạo luật mới có hiệu lực qui định các nguời nước ngoài không có chủ quyền bất động sản tại Việt nam. Về mặt luật pháp thì các bất động sản thuộc Phái bộ quản hạt làm chủ đều lấy tên Mục sư Elton Wallace. Hơn nữa chính quyền lại coi Phái bộ truyền giáo của ta như một tổ chức của…người Pháp, mà các tổ chức Pháp kiều thì không thể mua bất động sản thậm chí để xây cất bệnh viện. Cho nên cuộc thương lượng lại khởi sự tại Mỹ giữa ông Đại sứ Việt nam và đại diện của Toàn Cầu Tổng Hội.
Một năm rưỡi sau, nhân ngày Lễ Tạ ơn năm 1956, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ký sắc lệnh cho phép bất động sản này thuộc quyền của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt nam. Vui mừng xiết bao nhân ngày lễ Tạ ơn này! Bất động sản chỉ còn chờ ngày khánh thành khai trương bệnh viện mà thôi.
(hết trích)

Lotus Blossom Returns
Florence Howlett & Sandy Zaugg
Pacific Press, 2005
______________________________________________________________________

*  bài viết dưới đây đã đăng trên tinhuu.net cách đây 5 năm.


IN LOVING MEMORY OF FLORENCE HOWLETT
1910 - 2008

Tin Buồn
Chúng tôi trân trọng báo tin Bà Florence Howlett ( Thường gọi Bà Winton, cùng với Bác sĩ Ervin Winton Giáo sĩ y tế đầu tiên, có công sáng lập Bệnh Viện Cơ Đốc Sài Gòn năm 1955 )  đã ngủ an trong Chúa vào ngày 22-07-2008 tại Angwin PUC, California USA, Hưởng thọ 98 tuổi. Toàn thể Tín Hữu Cơ Đốc Phục Lâm tại Việt Nam và Hải Ngoại gởi lời chia buồn đến gia đình. Cầu xin Chúa an ủi tang quyến và chăm gìn thân thể Bà cho đến ngày Chúa hồi lai.

CĐPL V-N Hải Ngoại,
                                    tinhuu.net


 
“LOTUS BLOSSOM RETURNS”   Chuyển ngữ:  Đỗ Xuân Thảo

Dưới đây là một số trích đoạn trong cuốn “LOTUS BLOSSOM RETURNS” do bà Florence Howlett viết cùng Sandy Zaugg được Pacific Press ấn hành năm 2005.  

...Trong lúc Bác sĩ Winton làm việc tại bệnh viện Phuket, Thái lan, một điện tín từ Phái bộ Truyền giáo trụ sở ở Singapore đã làm thay đổi nét mặt của Florence. Quả thật khuôn mặt của bà (Florence Winton) đã trở nên rạng rỡ khi Ervin đọc cho bà nghe, “ÔNG BÀ CÓ THỂ ĐẾN SÀI GÒN. CẦN KHỞI SỰ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TẠI ĐÓ”.
....Sài-gòn! Việt nam là một xứ trên hết tất cả các xứ Florence đang mong ước được đặt chân đến. Sự nhiệt tình của bà như lan truyền cả trước khi Ervin đánh điện trả lời. Họ đã hoan hỉ nhận nhiêm vụ mới.
...Ngày hôm sau, Florence và gia đình buồn bã chào từ biệt các bạn bè, nhân viên của bệnh viện để chuẩn bị lên đường. Bà có lưu luyến với mọi người nhưng quả thật trong thâm tâm bà tìm được niềm vui thực sự khi Chúa bảo bà đến Sài-gòn.
...Mục sư Nerness có đoạn viết, ‘Chúng tôi rất biết ơn việc bà nhận lời. Sự thách đố sẽ khởi sự khi thiết lập một bệnh viện mới tại Sài-gòn, nhưng bà cũng cần biết là chúng tôi không có nhiều ngân khoản để tài trợ cho các chi phí cần thiết. Bà nên mua sắm các dụng cụ và thiết bị cần dùng ngay tại Singapore mà có thể không tìm được khi tới đó.” Mục sư ngưng một lát rồi liếc xuống tập giấy nằm trên bàn làm việc, lộ vẻ bối rối ông nói tiếp, “Mọi điều chúng tôi có thể làm trong lúc này là hai ngàn đô la. Tôi xin lỗi về điều này và xin bà cố gắng sắp xếp mọi chuyện, Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cho phần còn lại...”

MỘT SỰ KHỞI ĐẦU NHỎ NHOI

Hai ngàn đô la! Có nơi nào trên trái đất này mà một bệnh viện chỉ được trang bị khởi đầu bằng hai ngàn mỹ kim! Chỉ một vật dụng trang bị đơn giản thôi cũng cần cả số tiền gấp mươi lần. Nhưng nhìn lại, Florence và chồng bà là những nhà truyền giáo, bác sĩ Winton là bậc thầy về sửa chữa các thiết bị hư hỏng, nên họ đi khắp Singapore mò mẫm lục tìm những vật dụng trang bị y khoa rẻ tiền.
...(Tới Sài-gòn) Florence hết kiên nhẫn nổi khi nhìn tòa nhà dùng làm bệnh viện. Nằm trên trục lộ gìữa hai con phố đông người, Mục sư Wallace chỉ một căn nhà nằm phía mặt tiền. “Đó nó nằm đó!” Ông nói có vẻ tự hào. Nhưng Florence dường như than thở, “Không! Chắc không đủ chỗ cho một căn hộ chứ đừng nói đến bệnh viện.”
...Thế rồi ủy ban hành động bầu ra một Ban Giám đốc cho bệnh
viện. Mục sư Elton Wallace làm Chủ tịch. Florence làm Thư ký. Ủy ban sẽ tiến hành chỉnh trang lại tầng lầu thứ nhất dành cho các bệnh nhân Khoa Ngoại chẩn để có thể khai trương sớm.
...Florence thuê thợ mộc bắt tay ngay vào việc tu sửa. Ervin bỏ công ra để sửa lại hệ thống điện nước. Florence còn lo thu xếp ban kế toán và trù liệu cho các bước thiết yếu kế tiếp.

PHÉP LẠ! PHÉP LẠ!

Một buổi sáng, Mục sư Elton Wallace nói với Florence, “Bà làm việc liền tay từ khi tới Sài-gòn. Đã đến lúc cần nghỉ giải lao. Phái bộ vừa nhất trí gửi bà và gia đình đi Hồng kông nghỉ ngơi một tháng.”
... Ở Hồng Kông, gia đình Winton đã có những giây phút vui vẻ cùng nhau. Hai ông bà cố đem đám nhỏ đi chơi đây đó để lấy lại sự gần gũi mà cha mẹ chúng bỏ bê vì khối lượng công việc cao như núi ở Sài-gòn. Ngay khi Florence lấy lại sức, bà mong sớm quay về Sài-gòn ngay. Cuối cùng thì một bệnh viện cũng được khai trương.

...Ngày 22 tháng 5 năm 1955, Khoa Ngoại chẩn của Bệnh viện Cơ Đốc Phục Lâm Sài-gòn được đưa vào hoạt động với số lượng ít ỏi dụng cụ trang bị và thuốc men cần thiết.
...Có một phụ nữ là bà Mann, vợ của ông cố vấn Y tế cho Cơ quan USOM của Mỹ đã khuyên chồng nên có hành động gì giúp cho bệnh viện Cơ-Đốc Sài-gòn. Đưa đẩy thế nào, chánh phủ Việt nam đồng ý cho mượn một số thiết bị y khoa đã được gởi đến từ Mỹ để cho bệnh viện Cơ-Đốc có thể xử dụng chăm sóc cho các bà mẹ có thai thuộc cơ quan USOM. Lệnh xuất kho được phát ra liền. Sự cầu nguyện ứng nghiệm ngay truớc mắt khi Ervin và Florence thuê được một chiếc xe vận tải đủ rộng, cùng tài xế và người thông dịch đi lãnh ngay dụng cụ về.

MIẾNG ĐẤT TOÀN HẢO (ĐẤT MỚI)

...Số lượng nhân viên ngày càng tăng trưởng, lại khó mà có chỗ để nới rộng thêm. Việc đầu tiên trong chương trình nghị sự là tìm ra một khu đất để làm cơ sở mới và nới rộng bệnh viện.
...Sau thời gian lùng sục đã kiếm được lô đất rộng bảy mẫu rất thích hợp mọi bề cho nhu cầu của bệnh viện. Cơ sở địa ốc này là một vi-la xây cất theo kiểu Pháp, trong nhà đồ đạc đầy đủ, có ba tầng để ở, một khu cho gia nhân và bốn chỗ để xe hơi phía sau. Địa điểm lại dễ dàng cho việc tiếp cận với các đại lộ từ phi trường đến các dinh thự trung tâm thành phố. Florence và Mục sư Storz muốn gặp ngay ông chủ nhà Paulan để thương lượng mua khu đất. Chủ nhà ra giá bốn mươi ngàn đô la, số tiền còn lớn hơn cả doanh thu eo hẹp của bệnh viện. Việc thương lượng khá gay go với ông chủ đất. Florence thì quá ưng ý, bà tin là Chúa cũng thích và sẽ ban cho tiền để mua.
...Các nhân viên trong Phái bộ tình nguyện dâng lời cầu nguyện đặc biệt để Chúa mở đường cho xúc tiến ngay vấn đề. Các vị trong Ban Giám Đốc cũng đồng một ý muốn mua cơ sở mới. Mục sư Storz và Florence lại đi gặp chủ nhà. Ông Paulan ra tiếp và chào hỏi vồn vã. Ông cũng được các bạn đồng sự hé lộ và khuyên ông thương lượng dứt điểm việc mua bán miếng đất này với Bệnh viện Cơ-Đốc. Việc thương lượng xuông xẻ, không cần tiền đặt cọc làm hai khách hàng mừng vui quá đỗi. Đến nỗi Mục sư Storz quay sang như thầm hỏi Florence, " bà nhắm chúng ta có mua nổi không?" Chẳng hề do dự, bà trả lời “Tất nhiên”.
Giao kèo được thiết lập cho phép bệnh viện một năm để trả số tiền chuyển nhượng, không mất tiền lời, được dọn vào ngay. Tiền trả lần đầu khi xong thủ tục địa ốc, số tiền còn lại chia đôi trả trọn trong hai kỳ. Chìa khóa ông chủ nhà trao liền cho Florence!
Cả hai khách hàng người của Phái bộ bước ra khỏi văn phòng lòng mừng khấp khởi. Bà biết Chúa đã dọn đường, nên vừa trở lại bệnh viên hai ‘sứ giả’ thông báo ngay tin vui và niềm phấn khởi tràn chảy khắp các nhân viên trong bệnh viện.
... Ít tuần sau, người gác dan khu đất gọi cho Mục sư Storz báo cho biết là ông chủ nhà sẽ đưa mấy người Mỹ tới xem khu vi-la và lô đất. Mục sư tức tốc tới gặp chủ nhà có ý trách là hai bên đã tin nhau, giao kèo ký kết sao ông còn đem người khác tới coi khu này. Bằng giọng ôn tồn, ông Paulan trấn an liền, “Xin mục sư đừng lo, có vài người thuộc công ty xăng dầu Standard Oil Company họ có ý muốn mua miếng đất. Họ sẵn sàng trả chúng tôi gấp hai số tiền đã bán cho quí vị, nhưng tôi trả lời họ việc mua bán đã xong và không có sự gì thay đổi dù họ có hiến cho chúng tôi giá cao.” Khi Mục sư Storz học lại cho Florence, bà cảm thấy nhẹ mình và hết lòng tạ ơn Chúa. Chắc chắn Chúa đã nắn lòng ông chủ đất khiến ông ta vẫn tôn trọng giao kèo dù tiền nhà một xu cũng chưa được trả!

KHỞI ĐẦU BẰNG SỰ BẤT KHẢ THI

...Khoảng một tháng sau, người gác dan vội vã đến gặp Mục sư Storz và bà Florence. Giọng ông hớt hải không nói nên lời. Khi ông nói toạc lý do, xương sống Florence phát ớn lạnh. “Thưa Mục sư, một nhà thầu mới đưa toán xây cất tới đây sáng nay. Họ vẫn còn ở đó, định khởi công một dự án xây cất nhà ở!” Mục sư Storz tức tốc cùng ông gác dan quay lại khu vi-la. Quả như lời, các công nhân đang làm việc cật lực như người gác dan báo cáo. Mục sư Storz nói với người chủ thầu “cơ sở bất động sản này của chúng tôi thuộc bệnh viện Cơ-Đốc Sài-gòn mới mua xong. Xin ông vui lòng đem nhân viên đi chỗ khác ngay cho.” Ông nhà thầu cười toe với vẻ tự mãn. “Ông coi nè,” vừa nói vừa chỉ vào một tài liệu có vẻ của cơ quan công quyền. “Miếng đất này vừa được chánh phủ trưng dụng để xây cất nhà cho đồng bào di cư!”
...Mục sư Storz bảo ông ta, “Rõ ràng có sự nhầm lẫn ở đây, ông có thể vui lòng cho tạm ngưng cho đến khi chúng tôi có thể xem lại vấn đề?” Ông nhà thầu suy nghĩ một lát rồi trả lời, “Thôi được, tôi sẽ đem người của tôi đi cho đến khi có quyết định cao hơn.”
Sau đó, Mục sư Storz ‘truy tìm’ ông Paulan để hỏi cho ra lẽ. Ông chủ đất nghe tin tuy có ngạc nhiên về việc chánh quyền đưa người tới xây cất. Ông ta nói,” Đúng vậy, chính quyền có trưng dụng miếng đất này hồi 4 tháng trước đây, nhưng luật cũng qui định rõ ràng, nếu trường hợp việc xây cất không tiến hành trong vòng ba tháng kể từ lúc lệnh phát ra, thì chủ đất có toàn quyền bán lô đất sở tại, cho nên tôi đã bán nó một cách hợp luật cho quí vị.”
Thế rồi hai bên phía họ cùng nhau liên hệ với chính quyền. Khi họ tới cơ quan phụ trách, thì được thông báo ông bộ trưởng vừa đi Úc tham dự Thế vận Hội, vài ba tuần sau ông mới về. Viên Phụ tá cho biết không thể thay đổi được quyết định đã ký, tuy nhiên trong khi chờ đợi, ông có thể ký lệnh cho tạm ngưng việc xây cất chờ ông bộ trưởng về xem xét sau. May thay khi ông ta vừa về, nghe được miếng đất sẽ dùng xây cất cho một bệnh viện mới, ông hoan hỷ ký ngay quyết định vô hiệu hóa việc trưng dụng trước đây.

Nhiều sự đóng góp từ bạn bè địa phương và các cơ sở doanh nghiệp để tài trợ cho hai lần chi trả đầu tiên cho ông Paulan. Khi gia đình của Florence và vài bác sĩ người Mỹ nghe được tin mua đất, họ sẵn lòng chia sẻ sự quyên góp để có tiền chi trả cho bệnh viện mới. Chẳng bao lâu, Phái bộ cũng trả xong kỳ hạn chót và toàn quyền làm chủ khu đất này.
Ấy vậy mà trở ngại bỗng chốc lại xảy ra. Một đạo luật mới có hiệu lực qui định các người nước ngoài không có chủ quyền bất động sản tại Việt nam. Về mặt luật pháp thì các bất động sản thuộc Phái bộ quản hạt làm chủ đều lấy tên Mục sư Elton Wallace. Hơn nữa chính quyền lại coi Phái bộ truyền giáo của ta như một tổ chức của...người Pháp, mà các tổ chức Pháp kiều thì không thể mua bất động sản thậm chí để xây cất bệnh viện. Cho nên cuộc thương lượng lại khởi sự tại Mỹ giữa ông Đại sứ Việt nam và đại diện của Toàn cầu Tổng Hội.
Một năm rưỡi sau, nhân ngày Lễ Tạ Ơn năm 1956, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ký sắc lệnh cho phép bất động sản này thuộc quyền của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm. Vui mừng xiết bao nhân ngày lễ Tạ Ơn này! Bất động sản chỉ còn chờ ngày khánh thành khai trương bệnh viện mà thôi.

... Ông bà Winston chỉ còn hơn một năm nữa là hết nhiệm kỳ, dầu vậy Florence vẫn còn một trắc trở lớn phải giải quyết. Số là hồi đầu cuộc chiến dành lại nền độc lập cho Việt nam, đồng bào di cư tứ xứ chiếm đất xây tạm các lều trại nhỏ tại bất cứ chỗ nào có đất trống, ngay cả trên đất của bệnh viện mới. Trong nhiều năm các dân tạm cư coi đất này như đất nhà, thậm chí có nhà còn xây thành căn hộ nhỏ và có vườn tược hẳn hoi. Trước khi bệnh viện được xây cất, tất nhiên các người chiếm đất phải được dời đi chỗ khác. Nhưng cũng như các xứ Á châu khác, dân chiếm đất đâu chịu đi tay không, họ đòi được ‘bồi thường’ thỏa đáng, nhiều khi còn đòi giá cao! Cho đến khi giải quyết xong, Phái bộ mới có thể xây một bức tường vây quanh khu đất.
Vấn đề được giải quyết dứt điểm. Các người chiếm ngụ được chi trả thỏa đáng, và bức tường được dựng lên - mọi sự hoàn tất trước khi gia đình Winton rời Việt nam. Florence vui vẻ ký tấm chi phiếu chi trả cho việc dựng một cổng sắt ngay mặt tiền khu đất. Bà cũng mong mỏi được nhìn thấy bệnh viện được bắt đầu thi công trong vòng một năm khi bà quay lại. Tất nhiên việc xây cất đòi hỏi phải mấy năm mới xong và ngân sách xây cất phải được sự chuẩn chi của hội đồng quản trị trước khi bắt tay vào việc thi công các công trình kế tiếp.
Cùng lúc, khu vi-la được tu sửa tân trang thành ba căn hộ cho ai có gia đình và nhiều phòng nhỏ cho các điều dưỡng tốt nghiệp chưa lập gia đình. Một trường của hội thánh dành cho các con em người Mỹ cũng được thu xếp trên lầu ba. Quả thật là hạnh phúc cho gia đình của Florence khi cả cha mẹ con cái nằm ngủ qua đêm đầu tiên tại cơ sở mới này.
Sang năm thứ hai thì phải nói là năm rất bận rộn của bệnh viện theo như báo cáo tổng kết hàng năm. Các nhân viên y tế đã khám cho 40,000 bệnh nhân ngoại chẩn, nhập viện 758 người. Đã đỡ đẻ cho 103 trẻ sơ sinh và tiến hành 147 ca mổ chính. Toàn thể nhân viên đã lên tới con số trên 50, tất cả đều là thành viên hội thánh nhà đã chịu phép báp-têm. Quả là một con số thống kê đầy ấn tượng đối với Florence trong năm này.

... Đã đến lúc phải đi theo hạn kỳ. Bốn năm tại Việt nam trôi qua quá nhanh. Trước một tuần phải từ biệt, Bác sĩ Winton được các bạn bè, nhân viên mời đi party liên tục, có ngày phải dự tới hai đám để cho họ tỏ sự lưu luyến chân tình.
Rồi tới đêm chót – cũng là lúc nhân viên của toàn bệnh viện tỏ lời tạm biệt. Florence không cầm được nước mắt. Các người anh chị em này đã trở thành ruột thịt của bà. Nhiều người trong số họ đã từ các làng mạc xa xôi với chút vốn liếng học hành nghèo nàn, mà giờ đây đã trưởng thành, vững vàng tận tụy chăm sóc cho các người đau ốm trong bệnh viện.
Một sự kiện đáng chú ý trong đêm cuối là cuộc trình diễn ‘áo dài’. Các anh chị em nhân viên người Việt đã đặt may theo ni tấc cho cả Ervin và Florence các chiếc áo dài theo phong tục Việt nam. Nhiều người còn quàng lên cổ Florence các vòng hoa lan tươi thắm. Một chiếc mề-đay bằng ngà được khắc đề tặng cho Ervin. Trên tấm kỷ niệm chương ghi hàng chữ đậm “Giáo sĩ Y tế đầu tiên tại Việt nam”, như để ghi công sáng lập Bệnh viện Cơ Đốc Sài-gòn. Các bạn đồng công cũng có một yêu cầu chót với cả hai ông bà là bất cứ lúc nào kể chuyện về bệnh viện Cơ-Đốc Sài-gòn thì bắt buộc hai người phải mặc ‘áo dài’ Việt nam.
Ba giờ sáng ngày 28/4/1958, Florence cho phát lương lần chót cho các nhân viên. Vài giờ sau, bà giao lại sổ sách kế toán cho Bác sĩ Brooks. Mệt gần như muốn lả, bà thổn thức ngoài sân bay cùng với chồng con khi phải xa lìa các người anh chị em một thời gắn bó ra đưa tiễn. Bà có quay về xứ sở của bà nhưng trái tim bà đã bỏ lại Việt nam...
Trích đoạn trong cuốn “LOTUS BLOSSOM RETURNS” do bà Florence Howlett viết cùng Sandy Zaugg được Pacific Press ấn hành năm 2005.
Everyone enjoying delicious meals prepared by Kim.(1/19/2007) - In her living room with Mrs. Wallace and Mrs. Mieng (1/19/2007)
Signing the book Lotus Blossom Returns.  -  In the front porch with Mr. & Mrs. Howlett and Mrs. Evelyn Wallace
Mr. & Mrs. Howlett visiting our home in 2003.
Some pictures in the backyard and inside our house.

_______________________________________________________________


In loving memory of Elder Rolland Howlett
Feb 10, 1915 – June 9, 2011
Chúng tôi trân trọng báo tin: Mục Sư Rolland Howlett đã ngủ an trong Chúa ngày 09-06-2011 tại Angwin , CA USA. Hưởng thọ 96 tuổi. Lễ tưởng niệm và ghi ơn sẽ được tổ chức tại Scales Chapel at Pacific Union College‎ (10 Angwin Ave - Angwin, CA 94508) vào chiều ngày 6-8-2011 Những ai biết đến Elder Howlett như là một trong những vị tiên phong có công với Giáo hội CDPL VN và cũng là ân nhân của tín hữu người Việt trong những ngày đầu khi mới đặt chân đến USA định cư vào năm 1975.
Tín Hữu Cơ Đốc Phục Lâm tại Việt Nam và Hải Ngoại gởi lời thương tiếc và tri ân đến cùng gia đình Ông. Cầu xin Chúa chăm gìn thân thể Ông cho đến ngày Chúa hồi lai.
Tiểu sử Mục sư Howlett

MỤC SƯ HOWLETT, CHỨC VỤ VÀ TÌNH CẢM VỚI NGƯỜI VIỆT

Năm 1937, Mục sư Rolland Howlett tốt nghiệp trường Thần Đạo Emmanuel và đa đáp ứng lời kêu gọi phục vụ Chúa tại Đông Dương. Ông bắt đầu công việc giáo dục tại Saigon. Ông đã dành thì giờ một năm học tiếng Việt(Buổi sáng học được chữ nào, chiều đến thực tập ngay chữ đó.)

Ngoai Mục sư Howlett được giao cho thành lập trường Thánh Kinh Thần Học. Ông đã đạp xe đạp khoảng 40Km để tìm kiếm đất đai. Đức Chúa Trời đã ban ơn phước trong việc mua bất động sản.

Trường học bắt đầu với một nhóm sinh viên, chẳng bao lâu đã phát triển thêm. Cả hai Ông Bà là giáo sư dạy tại đó. Ông đã khởi sự trường Thánh Kinh Thần Học với một tạp chí sau này trở thành ấn loát Thời Triệu. Cùng nhau làm việc là cách hữu hiệu giúp tài chánh tăng lên cho công việc của Giáo hạt.

Ngày 1 Tháng 9 năm 1939, Thế Chiến II bùng nổ và Tháng 8 năm 1941, gia đình Mục sư Howlett được di tản đến Ma-ni-la (Phi-luật-tân). Ông đã bỏ lại trường thánh kinh đầu tiên, một nhà in, một bệnh viện phụ sản, một nhà thờ, một chẩn y viện cho các bộ lạc Người Dân Tộc.

Sau đây là những chức vụ Mục sư Howlett đã đảm nhiệm trong thời gian ở Việt-nam: Trưởng Bộ Giáo Dục Địa Hạt kiêm Thủ Quỹ; Hiệu Trưởng, Giáo Sư; Trưởng Bộ Cơ Quan Ấn Loát; Giám Mục Hội Thánh Saigon; Chủ bút tạp chí CĐPL; Quản lý kiêm Thủ Quỹ cơ quan ấn loát, Phụ tá Thời Triệu báo. Ông đã bỏ lại tất cả, đó là nguyên nhân đã làm Ông đau lòng.

Trong thời kỳ chuyển tiếp, năm sinh viên vẫn tiếp tục công việc Chúa tại Việt-nam. Những năm sau này, Ông đã bảo lãnh hai gia đình người Việt sinh sống tại Pacific Union College.

Năm 1975, sau khi Saigon thất thủ, đại học Loma Linda và Pacific Union đã tiếp đón 410 nhân viên thuộc các cơ quan CĐPL tại Saigon được di tản đến Hoa Kỳ. Điều này mang nhiều ý nghĩa đối với Mục sư Howlett.

Những năm Mục sư Howlett phục vụ Chúa tại Việt-nam, Ông đã hết lòng lo công việc giáo hạt, mở mang mọi lãnh vực. Nguyện vọng của Ông là nhìn thấy Tin Lành tại Việt-nam được phát triển vượt thời gian. Ông đã thương yêu, ân cần, khuyến khích các sinh viên trong việc đào tạo một thế hệ rao giảng lẽ thật cho Chúa thời bấy giờ. Ông luôn bày tỏ sự tha thứ, độ lượng đối với mọi người. Người Việt chúng tôi hầu như không tìm được điều gì buồn phiền, trách cứ ở Mục sư Howlett.

Cuộc di tản lịch sử 1975, những anh em Cơ Đốc người Việt tha hương đã được Ông, một trong số những người an ủi, giúp đỡ để sớm ổn định cuộc sống trên xứ lạ quê người. Ông đã nhìn thấy những sinh viên do Ông đào tạo nay trở thành những người lãnh đạo thành công trong công việc Chúa.

Nay Muc sư Howlett đã vĩnh viễn ra đi, nhưng sự yêu thương, quý trọng đối với ông vẫn còn hằn nét sâu đậm trong lòng những người Việt xa xứ. Một ngày nào đây, trong nháy mắt, thiên đàng rộng mở, Mục sư Howlett sẽ gặp lại những người bạn thân thương tại đó.
 
Trần Minh Loan

 
Biography of Elder Rolland Howlett

In 1937 Elder Rolland Howlett graduated from Emmanuel Missionary College and accepted a call to serve in what was then French Indo-China. He went to start the educational work in Saigon. They spent a year learning the language. (What words they learned that morning, they would practice on the street that
afternoon!)

When Elder Howlett was told to establish a training school, he would ride his bike 40 kms a day looking for a place. The Lord blessed in the purchase of the property. The school began with a handful of students, but soon grew. He and his wife both taught at the school. He established the first training school with a press, which later grew into the first publishing house. Ingathering was a big event each year, raising money for the mission work.

Sept. 1, 1939, WWII began and in August, 1941, the Howletts evacuated to Manilla. He left behind the beginning of a training school, a publishing house, a maternity clinic, a church, and a dispensary for the mountain tribes. These were the positions Elder Howlett held while in Vietnam: Secretary and Educational Secretary of the Mission; Mission treasurer; Principal/Teacher; Book and Bible House secretary; Siagon church elder and editor of the church paper; Manger and press treasurer of the publishing house; Associate editor of the Anamese Signs of the Times. He had to leave it all at a moment's notice, which made him heartsick!

In the interim years, five of his students continued the work started there in VietNam. Years later, two of the families were sponsered by Elder Howlett and lived at PUC

There was a Grand reunion in 1975 after Siagon fell, held at Pacific Union College and Loma Linda. 410 Vietnamese workers from our Adventist institutions in Saigon were brought to the United States. That meant so much for Elder Howlett to be there. It was a glimpse of what heaven will be like, seeing all our friends again!
Don & Louise Driver








No comments:

Post a Comment