Wednesday, February 11, 2015

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI

An khang thịnh vượng  -  Tâm linh tươi mới

"Vì kìa, mùa đông đã qua. Mưa đã dứt hết rồi. Bông hoa nở ra trên đất. Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ"  Nhã-ca 2:11-12
NGƯỜI THIẾU PHỤ ĐỎNG ĐẢNH 
Nhã ca 5:2-8

     Nhã ca là một bản tình ca tuyệt diệu. Ngôn từ trau chuốt và đầy chất lãng mạn. Một bản tình ca ướt át như vậy sao được đưa vào Thánh kinh? Thật lạ lùng! Có nhiều nhiều người thắc mắc. Năm 90 SC một hội đồng Do Thái, gồm các Ra-bi họp ở Jaimnia để chọn các chính kinh đưa vào Thánh kinh.
Những Ra-bi đạo mạo phần nhiều là các giáo sĩ bảo thủ, giáo điều ở thời đó, chắc là đã trải qua những bàn luận khó khăn. Tuy nhiên từ xa xưa cộng đồng Do Thái đã có sự sánh ví tình yêu của Thiên Chúa với con cái Ngài (Hội Thánh) như tình yêu chồng vợ. Cho nên họ đã chọn lựa rất kỹ càng. Hiện tại tất cả các giáo phái Cơ Đốc giáo đều chấp nhận.

Các nhân vật chính trong câu chuyện:     * Chàng trai (người chăn chiên) = Đức Chúa Trời    * Nàng Su-la-mít = Hội-thánh của Chúa / Dân Y-sơ-ra-ên    * Vua Sa-lô-môn = Thế lực của thế gian

(Tôi xin trình bày hơi dài dòng một chút để mọi người được rõ: Nhã ca là một thể thơ ca, có nhiều nhân vật đối đáp, nên cụ Phan Khôi chỉ dịch tự nhiên, có lẽ thơ Do Thái là vậy, không có vần điệu, năm 2010 tôi mạo muội phóng tác Nhã ca theo lối thơ mới, tự do của Việt Nam. Ngôn từ vẫn giữ nguyên, chỉ đổi từ cùng nghĩa vào, và thêm một số từ để lấy vần điệu chứ không sai ý của nguyên bản. Tôi có ghi chú số mỗi câu y trong bản chính.)

     NGỦ MÀ VẪN TỈNH THỨC
“Tôi ngủ mà lòng tôi vẫn thức. Có tiếng người yêu gõ cửa ngoài kia.” (Nhã ca 5:2)
Thi thiên 63:6 của Đa vít có ý giống như vậy : “Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa, và suy gẫm về Ngài suốt các canh đêm”.
     Người thiếu phụ này tuy ngủ, nhưng tâm linh vẫn tỉnh thức, nghe tiếng gõ cửa của chồng, nhưng bản chất nàng vì rất được chồng yêu thương chìu chuộng quen rồi, nên hay nũng nịu, tuy nghe gọi vẫn nằm ngủ ráng để làm nũng với chồng…
Hội thánh Chúa có khi cũng giống như vậy, có lắm người vì khó khăn của cuộc sống, hay có khi buồn bã điều gì đó… mà có vẻ mệt mỏi, lơ là, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ Chúa. Chúa vẫn luôn mời gọi, nhắc nhở, dỗ khuyên mà vì những lý do nào đó cứ hẹn lần. Chúa muốn chúng ta đến gần Ngài hơn, khắn khít hơn chứ không phải hững hờ, tiêu cực. Chúng ta phải sốt sắng và vun đắp sự liên kết với Chúa mạnh mẽ hơn, đó là ý muốn của Chúa.
     

      NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG
Dù người vợ chậm rãi như vậy nhưng người chồng vẫn kiên nhẫn chờ đợi và nhẹ nhàng:
            “Mở cửa cho anh, hỡi bạn tình đẹp đẽ kiêu sa,
              Bồ câu nhỏ của anh cực kỳ hoàn mỹ.
              Sương trắng sa phủ đầy nếp áo
              Mái tóc anh đã thấm giọt sương đêm! (Nhã ca 5:2)


Quả là người chồng lý tưởng, luôn mềm mỏng, dịu dàng, nhẫn nại chìu chuộng vợ. Đến đây khiến chúng ta nhớ đến Khải 3:20
“Nầy ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho,  thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta.”
      Chúa cũng đối với chúng ta như người chồng trong đoạn thơ này: gõ cửa, đứng chờ kiên nhẫn, NẾU ai mở cửa lòng ra thì Ngài sẽ vào với người đó. Chúng ta hãy để ý bốn từ trong câu Kinh thánh này: “chỉ người với Ta”, chỉ có Chúa thôi, chớ mang thần tượng vào lòng. Hội thánh Chúa phải trung trinh cùng Chúa, chớ hai lòng. Chúa vẫn đứng ngoài gõ cửa, đánh thức chúng ta, đừng để tóc Ngài điểm sương đêm! Đừng để lợi danh, dục vọng, lợi lộc, tự ái cá nhân, xem “cái tôi” của mình quá lớn mà không mở cửa lòng mời Chúa vào, mở lòng ra với anh chị em, đừng để quá muộn màng như người vợ đỏng đảnh trong Nhã ca. Kinh thánh chép rằng : Kìa hiện nay là thì thuận tiện, lúc này đây là giờ cứu rỗi (II Cô 6:2). Hãy mở lòng ra đón nhận Chúa, và mở lòng ra tha thứ cho anh chị em mình. Hơn lúc nào hết, đây là những ngày cuối cùng của thế gian, Chúa sắp trở lại rồi. Nhìn những hiện tượng trước mắt: thế giới này không có ngày nào không có chết chóc; dịch bệnh tràn lan; những kẻ cực đoan bắt cóc, giết người; lũ lụt bão tố v.v… tin tức mỗi ngày trên T.V chắc ai cũng biết. Xin Thánh linh thức tỉnh để chúng ta hãy đến gần với Chúa hơn.

     NGƯỜI VỢ ĐỎNG ĐẢNH
Trước sự van nài tha thiết, người thiếu phụ không những làm ngơ mà còn thốt lên những lời vô tình:
            “Em đã đổi xiêm y, lẽ đâu mặc lại sao anh?
             Em đã rửa chân, đâu lẽ để chân lấm lại?” (Nhã ca 5:3)


Thật lạ lùng về những lý do khó thuyết phục như vậy!
Không như ca dao Việt Nam có câu: “Thương nhau khó mấy chẳng nề, Dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”.
Nghe mấy lời kiêu hãnh trên kia của thiếu phụ, chắc ai trong chúng ta cũng nhớ đến câu chuyện Chúa Giê-su kể về tiệc cưới: Vương quốc thiên đàng giống như một vị vua tổ chức tiệc cưới cho con. Sai người đi nhắc lại những người được mời. Nhưng họ kiếm cớ để từ thác, người thì đi ra ruộng, kẻ đi buôn bán bò, người khác thì bảo tôi mới cưới vợ… thật là những lý do vô lý và vô tình.
Chúng ta lại xem thái độ nhẫn nhịn của người chồng trước sự ươn bướng của thiếu phụ:
            “Chàng luồn tay vào cửa sờ tìm nắm đấm…” (Nhã ca 5:4)
Có lẽ then cửa quá tay với, nên chàng không tự mở được. Nàng nhìn thấy sự kiên nhẫn đến tội nghiệp của chàng nên lòng đã thức dậy niềm thương cảm và tự nhủ:
            “…Khiến cho niềm rung cảm tràn ngập lòng tôi
              Bởi trong cơn xúc động bồi hồi,
              Bèn đứng dậy khỏi giường ra mở cửa…
              Bàn tay tôi chảy ròng hương liệu
              Một dược trên tay nhỏ giọt xuống then cài.” (Nhã ca 5: 5)


Đến thời điểm này cho ta thấy rõ hơn về tính cách đỏng đảnh, kênh kiệu, hợm hĩnh và xa hoa cùng tột của thiếu phụ. Đêm ngủ mà vẫn xức hương liệu trên tay khiến  từng giọt chảy ròng ướt nắm cửa!
Trong thời kỳ cuối cùng của thế giới, Hội thánh của Chúa cũng giống như vậy. Chúng ta hãy nghe Chúa Giê-su diễn tả về Hội thánh thứ 7 (chót) Lao-đi-xê trong Khải huyền 3:15-19  “Ta biết công việc ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hay nóng thì hơn! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả, ngươi nói ta giàu, ta giàu có rồi, không cần chi nữa, song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, đui mù và lõa lồ…”
      Con cái Chúa tự cho là mình đủ rồi, ta có lẽ thật, có tổ chức hoàn mỹ, ta đang hầu việc Chúa, xây dựng giáo hội bề thế, hằng ngàn giáo đường trên khắp năm châu…nên không còn cần chi cả, đến nổi, theo lịch sử, vì lòng cuồng tín (!) giết chết hàng triệu người mà vẫn dương dương tự đắc, cho rằng mình đang phục vụ Chúa.
      Sau khi thốt ra những lời kênh kiệu, nhưng thấy lòng kiên nhẫn, thò tay tìm then cửa của chồng, người thiếu phụ cảm động, ra khỏi giường, mở cửa… Và thật bất ngờ, chẳng thấy bóng chàng!

     “Tôi mở cửa ra… chàng bỏ đi rồi… (Nhã ca 5:6)
     Ân hận tột cùng, hồn tôi chết điếng!
     (Thế rồi)      Đi tìm chàng, nhưng biết đâu phương hướng
     Tôi mãi gọi tên chàng, chẳng có hồi âm!
     Thất thểu trên đường, gặp đám lính canh  (Nhã ca 5:7)
     Bọn chúng đánh tôi, gây bao thương tích
     Chúng nở nhẫn tâm, lột áo choàng tôi đang mặc.
     Thật quá ê chề, nhục nhã cũng đành cam! (Nhã ca 5:8)
     Bạn bè ơi! Hỡi các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, (Nhã ca 5:8)
     Nếu có gặp chàng, người mà tôi yêu dấu,
     Xin nhắn hộ chàng mấy lời tôi gởi tới,
     Rằng: tôi mang bệnh tương tư!


     Anh chị em yêu dấu trong Chúa, thật hạnh phúc thay người thiếu phụ trong Nhã ca đã tỉnh ngộ và đi tìm chàng. Dù trải qua bao nhục nhã đắng cay, nhưng lời nàng thật tha thiết và quyết chí tìm chàng. Chúa phán: Hãy tìm Ta thì sẽ gặp được, khi các ngươi tìm kiếm hết lòng. (Giê rê mi 29:13) Vì “Sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn Ngài có trọn đời.” (Thi 30:5)

     KẾT LUẬN:
     Dù có muộn màng nhưng với lời nhắn nhủ gởi đến bạn bè rằng “tôi đang tương tư!” Thật một người sớm biết tỉnh ngộ, ăn năn đớn đau, buồn khổ như vậy, Chúa chẳng bỏ bao giờ! “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu,” hãy đứng lên tại ngay chỗ đó, chúng ta, “Hội thánh” của Chúa hôm nay hãy tự xét mình mà đứng dậy! A-men! Nguyện Thánh linh Chúa ở cùng anh chị em. Hãy cầu nguyện đi!

“Chú mõ làng” Nguyễn Quốc Thái   10-11-2014

Ghi chú:
Các đoạn Nhã ca tôi dẫn trong bài này là những câu tôi đã dựa theo Nhã ca mà viết thành những câu thơ theo thể thơ mới, tự do của Việt Nam.

"Vì kìa, mùa đông đã qua.Mưa đã dứt hết rồi. Bông hoa nở ra trên đất. Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ"     Nhã-ca 2:11-12
Mộng Chiều Xuân - Nhạc sĩ: Ngọc Bích - Trình bày: Loan Châu


No comments:

Post a Comment